Pair of Vintage Old School Fru
Bây giờ Chủ nhật,19/05/2024 - 03:05:27
Forum Giải Đáp
ANHTANKK.CUCDINH.MOBI

Hội những người thích đọc creepypastas (Phần 2)

BỨC TRANH GIẾT NGƯỜI
"Chuyện kể rằng 1 người họa sỹ ở Pakistan, bị vợ ông ta phát hiện ngoại tình, bà ta quá buồn bã và tự tử. Sau khi vợ ông ta chết, ông ta vô cùng hối hận, và ngày nào ông cũng ngồi vẽ hình bà ta trong phòng 1 mình. Và sau hơn 1 tháng tự giam mình trong phòng thì cuối cùng ông ta cũng đã hoàn thành xong bức tranh người vợ của mình, đồng thời lúc đó ông cũng ra đi mãi mãi vì kiệt sức. Bức tranh người vợ của ông ta mang một vẻ đẹp huyền bí, huyền bí nhất là đôi mắt bà ta, nó như long long ánh lệ, thể hiện 1 nỗi buồn sầu thảm của cuộc tình đau khổ của 2 người. Ánh mắt ấy như là ánh mắt của vợ người họa sỹ khi bắt gặp chồng mình ngoại tình. Và chính sự kỳ bí đó, bức tranh đã được 1 người phụ nữ giàu có mua về. Bà ta rất thích bức tranh, luôn ngắm nhìn nó và 1 ngày kia người ta bổng thấy bà ta la hét kinh khủng và đập phá đồ đạc trong nhà, bà ta hét lên :"Bà ta đã về rồi, bà ta đã về rồi..." Và người ta đã đưa bà vào nhà thương điên. 1 ngày sau thì bà ta chết. Và rồi bức tranh tiếp tục được lưu truyền qua nhiều người: 1 họa sỹ, 1 người thợ may,... và tất cả họ đều có tình trạng chung như người đầu tiên và đều phát cuồng sau khi xem tranh.
Và từ từ đó bức tranh đã được người ta vứt đi 1 nơi nào đó không biết. Nhưng thời gian gần đây, bức tranh ấy lại xuất hiện trên mạng, và tình trạng trên lại diễn ra. Người ta nói rằng, khi xem bức tranh, thì nên có từ 2 người trở lên cùng xem, như thế sẽ không bị linh hồn của bà ta trong tranh làm phát cuồng và cũng không nên nhìn quá lâu vào cặp mắt của bà ta.
Sau khi xem xong bức tranh trên bạn hãy gửi thông điệp tới tất cả bạn bè để họ có thể biết điều này, và giúp bạn giải lời nguyền vì có thể bạn đã nhìn vào cặp mắt của cô ta rồi.

Hội những người thích đọc creepypastas (Phần 2)
Tải ảnh gốc

Đây là những gì tôi nghe được từ bạn tôi.
Một hôm, cậu ấy được mời đến dự bữa tối tại nhà một người bạn; người bạn này theo một tôn giáo kỳ lạ.
Ở bữa ăn, cậu ấy được mời một món thịt, nhưng dù thế nào chủ nhà cũng không chịu nói đó là món thịt gì.
Cậu ấy nghi ngờ rằng đó là thịt người.
Nhưng sau khi ăn miếng đầu tiên, thì cậu ấy dám chắc đó không phải thịt người.
Tôi tự hỏi không biết món thịt đó là món thịt gì??

"Nhà cầu bị ám"
Tôi đang trên đường về nhà tối qua thì tôi thấy đau bụng , đành phải dùng tạm cái nhà cầu gần đó , tởm vãi ! Xung quanh khu này toàn là nhà bỏ hoang, KINH !!!! Tôi mở cửa đi vào nhà cầu , 2 bên tường có những dòng Grafiti nguệch ngoạc, bên trái thì ghi "Nhà cầu này bị ám" , bên phải là "Dòng chữ này sẽ thay đổi" , nhìn cũng có vẻ ghê ghê, mà thôi kệ mắc quá, đặt đít xuống ị cái đã .
Phù ! ra được thoải mái làm sao . giờ ngồi nhìn lại trên tường để coi có gì lạ hay ko ! Haha , bên trái vẫn là "Nhà cầu này bị ám" , bên phải vẫn là "Dòng chữ này sẽ thay đổi", thay đổi hả ? thay đổi !!

...
Một cô gái trẻ đẹp một ngày nọ phải ở nhà một mình cùng với con chó nhà thân cận. Lúc này trời đã tối, và trên bản tin thời sự nhà chức trách đang ra thông báo về một tên sát nhân đang lẩn khuất trong khu vực dân cư mà cô đang sống. Tối hôm đó, cô gái cẩn thận khóa chặt mọi cửa nẻo, từ cửa chính đến cửa sổ, duy chỉ có ô cửa nhỏ dưới tầng hầm là chưa đóng. " Thôi chắc không sao đâu, cửa đó nhỏ quá mà", cô bèn để nó như vậy, chỉ khóa cánh cửa dẫn xuống tầng hầm và đi thẳng lên phòng ngủ….. Như mọi hôm, con chó trung thành lại rúc vào dưới giường , bảo vệ cô qua đêm…..
Trong đêm đen tĩnh mịch, cô chợt tỉnh giấc bởi tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ phía nhà tắm. Nửa mê nửa tỉnh, cũng chả muốn phải xuống giường để khóa vòi nước mà mất đi giấc ngủ ngon, như thói quen, cô bất giác đưa tay xuống rờ vào đầu con chó cưng, cảm nhận cái liếm ấm áp thường lệ của nó rồi an tâm ngủ tiếp….. Nhưng lại một lần nữa cô tỉnh giấc vì tiếng nước rỉ rả khó chịu đó, và lại đưa tay xuống giường, con chó vẫn ở đấy, liếm bàn tay cô chủ . Cô cảm thấy và tiếp tục yên giấc……
Trằn trọc, khó ngủ vì tiếng nước rỉ rả phiền toái lúc giữa đêm ngon giấc, cô mệt mỏi bước xuống giường, uể oải và thầm bực tức lê bước về phía nhà tắm. Càng tới gần nhà tắm, tiếng nước nhỏ giọt càng trở nên rõ ràng. Cô chậm chạp đẩy cửa nhà tắm, lúc này tối như mực, cô bèn bật đèn lên…..
Chào đón cô gái là một cảnh tượng man rợ, xác con chó cưng bị treo lủng lẳng trên cái vòi nước, máu rỉ ra từ vết cắt trên cổ chú chó nhỏ từng giọt, từng giọt xuống bồn tắm đỏ thẫm
Hoảng loạn, nhưng cô chợt nhận ra trong gương có gì đó rất lạ. Cô gái liền quay ra đằng sau, và nhận ra một dòng chữ viết bằng máu ở trên bức tường phòng tắm :
"Con người cũng biết liếm tay đấy……"

...
Cậu năm nay 15 tuổi, cậu bị bệnh yếu tim từ bé
nên người nhà không ai dám nói đến chuyện
ma. Gia đình cậu cũng khá giả và mới vừa đầu
tư chiếc tivi rất lớn. Một đợt cuối tuần gia đình
cậu có chuyến đi chơi xa, tuy nhiên cậu không đi
và đòi ở nhà. Mọi người cũng ngạc nhiên vì cậu
không bao h dám ở nhà 1 mình cả. Đến ngày đi,
cậu háo hức chào mọi người, gia đình vì muốn
cho cậu dũng cảm hơn nên để cậu ở nhà 1
mình . Lên đường đc 5 phút, ông bố nhận ra
mình quên chìa khóa ở nhà, đành về lấy. Khi ông
bố mở cửa, cậu bé giật mình quay ra nhìn bố rồi
lăn ra chết.

...
- Chán cậu quá, người bạn đáng ghét của tôi ơi,
đã dặn rồi mà, chơi trốn tìm thì phải trốn cho kĩ
vào. Bàn tay của cậu đang thò ra khỏi mặt đất
kia kìa!?!
- Cậu trốn ở đây phải không? Không cần làm nhỏ
mình tới mức đó đâu, chỉ cần cậu chui vào tủ
lạnh là được rồi mà!
- À, người cuối cùng đây rồi. Tôi tìm thấy cậu rồi
nhé! Cậu định dọa tôi sao? Ừ, trò đó cũng đáng
sợ đấy chứ, nhưng đáng tiếc cậu đã chọn sai địa
điểm rồi đó! Một nụ cười nham nhở với mái tóc
rũ rượi dưới bồn cầu không thể làm cho tôi sợ
đâu!

MORGAN'S CORNER
Tôi và bạn trai - Steven, nói lời từ biệt và cùng
nhau rời bữa tiệc. Chúng tôi lên xe Steven và
đi về. Bây giờ đang là 11h đêm , ngoài trời tối
đen như mực. Vì chưa đến mùa xuân nên
ngoài trời giờ này rất lạnh. Gió thổi ù ù, cây
cối oằn xuống, lá rụng lả tả. Chúng tôi đang
đến khu thưa dân cư, cách trung tâm thành
phố 20 dặm.
Trong đêm, chúng tôi bắt gặp nhiều đoạn cua
bất thường, tựa như muốn ném chúng tôi
xuống vực, may mắn mà không sao. Còn 10
dặm cách thành phố, cái xe đột nhiên hết
xăng. Mà chúng tôi vẫn còn khá xa, không
thấy nhà hay công trình nhân tạo nào gần
đấy. Như thể đang ở giữa rừng vậy... 2 đứa
đều không có điện thoại, chúng tôi đang rất
cần sự giúp đỡ.
"Anh thấy có trạm xăng đằng kia. Anh sẽ quay
lại ngay" Steven nói và bước ra khỏi xe. Tôi rất
lo lắng - và tôi chắc rằng anh ấy cũng thấy bất
an.
"Anh chắc là ổn chứ? Ngoài kia tối lắm, ai mà
biết có cái gì ở đó. Để em đi cùng anh..."
Những lời tiếp theo anh ấy nói đã hằn sâu
vào cuộc đời tôi :
"Sheri, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng ra
khỏi xe"
"Nhưng..." - tôi cố cãi.
"Đừng rời khỏi xe !" Anh lặp lại, lời lẽ nghiêm
khắc và lạnh lùng. Tôi thấy tốt hơn là nghe
theo.
Càng ngày, tôi càng thấy bồn chồn. 30 phút. 1
tiếng trôi qua, vẫn chẳng thấy tin gì của anh.

Trang: 12
HomeLượt Xem: 1/
Link:
BBcode:
↑Cùng Chuyên Mục
Bạn đã xem ?
Tags: , Hội, những, người, thích, đọc, creepypastas, Phần<,

Từ Khóa Google :

,
Thống kê
wap xem anh girl xinh viet namwap tai game online
TEXTLINKSÀNGAME3G.WAP.SH xem ảnh girl xinh|giải trí mobile|game hay cho android
Bản quyền 2014 TeaMobi. Điều khoản sử dụng
Giấy phép cung cấp MXH số 47/GXN-TTĐT.