Bây giờ Chủ nhật,19/05/2024 - 04:28:06
Forum Giải Đáp
ANHTANKK.CUCDINH.MOBI

Khi anh rời xa

- Tên fic: Khi anh rời xa
- Author: Nguyệt Thanh Linh
- Category: Sad story
- Post by: Quangsumi

Nếu anh rời xa...
Cuộc sống của em không còn ý nghĩa nữa

Nếu anh rời xa...
Em chỉ còn lại một mình trên thế gian này

Xin anh hãy ở lại bên cạnh em
Xin đừng rời xa em...


Khi anh rời xa
Tải ảnh gốc

Cô – Phạm Hồng Duyên, một cái tên thể hiện được tính cách của cô: duyên dáng, thùy mị. Cô sống trong một gia đình bình thường, hầu như không có gì đặc biệt. Tuy khuôn mặt cô không phải được xem như là một mỹ nhân nhưng bù lại khuôn mặt cô rất thanh tú và mang nét ngây thơ. Cô đã 17 tuổi thế nhưng vẫn chỉ là một con bé trong sáng và chưa hiểu sự đời, không cần phải lo toan về mọi thứ.


Cô đang có một cuộc tình rất đẹp với Nhật Minh – bạn trai của cô trong suốt hai năm. Cô và anh ở bên nhau với rất nhiều kỉ niệm vui và anh chưa bao giờ làm cô phải buồn. Vì thế nên cô rất tin tưởng anh, khi ở bên anh cô giống như một đứa con nít, rất thích làm nũng với anh. Anh thường nói điều anh thích nhất ở cô chính là đôi mắt. Anh nói đôi mắt cô trong veo như làn nước mùa thu, không hề bị vấn đục. Cô giống như một đóa hoa anh đào, tượng trưng cho sự mỏng manh, yếu đuối và làm cho người khác muốn bảo vệ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó chính là lý do mà anh thích cô ngay từ lần đầu nhìn thấy cô.





Sáng hôm nay, thời tiết dường như rất tốt. Bầu trời trong xanh, có những đám mây trắng lững thững trôi. Từng tia nắng dịu nhẹ chiếu xuống tỏa ánh sáng cho mọi vật trên mặt đất. Nhưng đâu ai biết được rằng điều tốt đẹp này sẽ diễn ra tới khi nào. Bởi vì chúng ta không thể nào đoán trước được tương lai, không biết chắc rằng liệu có chuyện xấu gì xảy đến với mình hay không?


Trên đường đi học, Hồng Duyên cảm thấy thời tiết rất dễ chịu. Có vẻ như hôm nay mọi thứ đối với cô rất thuận lợi. Cô đã không gặp phải những điều xui xẻo giống như mấy hôm trước nữa. Vì nhiều lúc bản tính của cô cũng rất hậu đậu đến nỗi những người xung quanh cô đều phải lắc đầu chịu thua. Đúng vậy đấy! Ngay cả cô nhiều lúc còn thấy chán ghét bản thân mình sao lại hậu đậu như thế nữa cơ mà.


Nhưng mấy hôm nay có một điều rất lạ cô cảm thấy ở anh là anh không còn thường xuyên gặp cô nữa. Một tuần mà chỉ gặp cô có một lần mà thôi. Cô đã rất ngạc nhiên và đã hỏi anh về chuyện này. Thế nhưng anh chỉ trả lời một cách hời hợt: “Không có gì, anh bận một số việc thôi.” Nhưng cô không tin, anh ngày càng lạnh lùng với cô hơn.


Sau khi những tiết học kết thúc, cô nói với Ngọc Lam – người bạn thân của cô:


“Lam ơi, hôm nay mày về với tao đi!”


“Xin lỗi mày nha, hôm nay tao có một số việc bận nên không thể về cùng mày được. Thông cảm cho tao nha.” Ngọc Lam nói với cô bằng vẻ mặt hối lỗi.


Cô gật đầu rồi thở dài. Vậy là hôm nay cô lại phải về một mình nữa rồi.


Đang đi một nửa đoạn đường thì cô nhớ ra là mình đã bỏ quên đồ ở lớp học. Vì thế cô quay lại và chạy về trường để lấy đồ. Nhưng khi tới lớp học thì cô thấy một cảnh tượng làm cho cô phải khựng lại. Cô thấy anh đang ôm một người con gái – người đó không ai khác chính là Ngọc Lam. Cô muốn xác nhận nên bước tới gần họ:


“Hai người…”


Anh và Ngọc Lam giật mình buông nhau ra. Anh nhìn cô đầy ngạc nhiên và bước lại gần cô:


“Duyên à…”


“Tại sao hai người lại ôm nhau chứ?” Cô nhìn anh hỏi. Cô cảm thấy mình lúc này giống như là đang bị lừa dối vậy.


“Đúng vậy, như em đã thấy. Anh yêu Ngọc Lam nên hai chúng ta chia tay đi.” Anh bỗng nhiên thay đổi thái độ nói với cô.


“Ầm”


Như sét đánh ngang tai. Cô cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như sụp đổ, chỉ còn lại một màu đen tối. Cô phải cắn môi thật mạnh để kìm nén cho những giọt nước mắt không chảy xuống. Cô nhìn vào anh và Ngọc Lam thật lâu như để chứng minh những gì mình vừa mới nghe thấy là thật chứ không phải là giả.


“Tại sao lại đối xử... với tôi như thế chứ?” Cuối cùng thì những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cũng tuông ra trên gò má xinh đẹp của cô. Cô bỏ chạy thật nhanh ra ngoài như để thoát khỏi chỗ này. Cô không biết khi cô chạy đi khỏi cũng là lúc anh ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.


Cô cứ chạy, chạy mãi mà không biết mình phải đi đâu. Cô ngồi xuống mặt đất khóc như một đứa trẻ. Những người qua đường đều nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Bỗng nhiên trời đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt trút xuống như chính nỗi lòng của cô bây giờ. Cô thì vẫn ngồi đó, ngồi trong màn mưa lạnh buốt. Mưa tạt vào mặt cô đau rát thế nhưng làm sao bằng nỗi đau trong tim cô lúc này.


Ngồi khóc một lúc thì cô cũng đứng dậy và bước đi một cách vô hồn về nhà mình. Về tới nhà thì người cô đã ướt sũng, khuôn mặt vô cảm. Ba mẹ cô có hỏi như thế nào cô cũng không trả lời mà cứ thế bước lên phòng mình.


“Reng, reng, reng!”


Đúng lúc đó, điện thoại cô reo lên. Cô hiện giờ không có tâm trạng để bắt máy nhưng không hiểu sao cô có một linh cảm chẳng lành. Vì thế nên cô lấy điện thoại và thấy hiện lên một số lạ.


“Alô. Ai vậy?”


“Hồng Duyên, mày mau đến bệnh viện đi. Anh Minh sắp không qua nổi rồi.” Giọng nói đó là của Ngọc Lam. Cô đã định tắt máy nhưng khi nghe đến câu sau thì cô ngạc nhiên. Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh nhưng đây không phải là một điều tốt lành gì. Cô bật dậy và chạy ngay ra khỏi phòng để đến bệnh viện.






Tại bệnh viện


Cô vừa tới thì thấy Ngọc Lam đang đứng khóc trước cửa phòng cấp cứu.


“Có chuyện gì thế? Anh Minh đâu rồi?” Cô lay mạnh vai Ngọc Lam


“Hic… Anh ấy đang bên trong phòng cấp cứu.” Ngọc Lam vừa khóc vừa nói với cô.


“Tại sao... lại cấp cứu chứ? Mày nói cho tao đi.”


“Anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối, không sống được bao lâu nữa hết. Vì không muốn mày biết để rồi đau khổ... nên anh ấy đã nhờ tao diễn vở kịch này.” Nói xong Ngọc Lam bật khóc nức nở.


Cô buông thỏng hai tay mình và nhìn trân trân vào cánh cửa phòng bệnh. Bây giờ cô chỉ có một điều ước duy nhất đó chính là đừng để anh rời xa cô, cho dù có chuyện gì thì cô cũng sẽ tha thứ cho anh, thế nên đừng mang anh đi khỏi cuộc sống của cô.


Cánh cửa phòng bệnh mở ra và bác sĩ đến nói với hai người:


“Anh ấy không qua khỏi rồi, hai người hãy vào nhìn anh ấy lần cuối đi!”


Cô như không tin vào tai mình, cô chạy vào phòng bệnh.


“Anh à, anh mau tỉnh dậy nói chuyện với em đi mà.” Cô lay anh thật mạnh nhưng anh vẫn không trả lời cô. Anh vẫn ở bên cạnh cô mà tại sao lại không có sức sống thế này.


“Anh... chỉ ngủ thôi mà, đúng không? Khi tỉnh dậy nhất định phải đưa em đi chơi đó.” Cô mỉm cười nhìn anh nói.


“Hồng Duyên à, anh ấy đã đi rồi.” Ngọc Lam lại gần nói với cô. Ngọc Lam thật sự không muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ này của cô.


“Mày nói láo, anh ấy chỉ ngủ thôi.” Cô hét lên với Ngọc Lam rồi quay qua anh, “Có đúng như vậy không anh? Tại sao anh không trả lời em, anh mau tỉnh dậy đi.” Cô vừa khóc vừa gào lên với anh. Cô không tin vào cái sự thật phũ phàng này, cô không muốn anh phải rời xa cô, bỏ cô lại một mình trên thế giới này.

Trang: 12
HomeLượt Xem: 1/
Link:
BBcode:
↑Cùng Chuyên Mục
Bạn đã xem ?
Tags: , Khi, anh, rời, xa,

Từ Khóa Google :

,
Thống kê
wap xem anh girl xinh viet namwap tai game online
TEXTLINKSÀNGAME3G.WAP.SH xem ảnh girl xinh|giải trí mobile|game hay cho android
Bản quyền 2014 TeaMobi. Điều khoản sử dụng
Giấy phép cung cấp MXH số 47/GXN-TTĐT.

XtGem Forum catalog